BỌC RĂNG SỨ, MÓN QUÀ CHO VẺ ĐẸP
Bây giờ đã là giữa tháng mười âm lịch, thời gian trôi ấy vậy mà nhanh, chỉ còn hai tháng rưỡi nữa là đã đến Tết rồi, năm nay còn nhuận một tháng, chứ lẽ ra Tết còn đến sớm hơn. Mà, nhắc đến Tết, người thì háo hức mong chờ, kẻ thì buồn bã, lo âu. Ngày xưa lúc còn nhỏ, cứ hễ thấy trời lạnh, là tôi lũ trẻ trong xóm chúng tôi lại lật lịch ra đếm từng ngày. Để chi? Để được đón Tết, được coi gói bánh chưng bánh tét, chưng hoa mai hoa đào, được đốt pháo, được bao lì xì, được ăn bánh trái thỏa thuê. Ấy vậy mà, lũ trẻ con chúng tôi chưa bao giờ để ý đến những lời than vãn, thở dài, nét lo âu trên khuôn mặt cha mẹ. Còn nhỏ quá, bánh mứt lì xì che hết. Lớn lên một chút, thì cũng vẫn ham Tết, để có nhiều thời gian nghỉ ở nhà, khỏi phải đến trường, cặp kê cùng lũ bạn lâu hơn, giai đoạn này là vô tâm chứ cũng chẳng còn nhỏ nhặt gì nữa. Rồi lớn hơn chút nữa, đi đây đi đó học đại học này cao đẳng kia, bước ra ngoài cuộc sống, mới hiểu nỗi khổ thường nhật của cha mẹ với mấy chữ cơm áo gạo tiền, mới thấm thía được sự vất vả của họ bấy lâu nay. Nhưng vẫn mong Tết, để làm gì? Để đoàn viên. Phòng trọ tôi là nơi dân tứ xứ tề tựu, có mấy đứa quê tận Đà Nẵng, Gia lai, một năm được một dịp về nhà, hỏi sao không mong? Đó là chưa kể, nhìn tụi nó mắt rơm rớm theo dõi tin bão ùa vào quét sạch làng xóm, mất liên lạc với gia đình, trái tim mình cũng như quặn thắt như chảy cùng khúc ruột.
Trong phòng, có con Vân quê ở Bình Định.Nó đặc biệt, đặc biệt ở chỗ tính tình nó khó ai hiểu hết được, lúc nó nghĩ A, lúc nó nghĩ B, cũng chẳng thường tâm sự với đứa nào, nhưng tuyệt nhiên vẫn quan tâm, chưa hề từ chối giúp đỡ đứa nào trong phòng. Nó học không giỏi, chắc tại không thèm học, chứ nó khôn lanh, kiếm tiền giỏi hơn hết thảy. Mặc dù chẳng thấy nó hà tiện hà tặng gì, cuối tháng vẫn cất riêng được dăm ba triệu. Hỏi nó để dành làm gì, nó nói cuối năm nay mẹ nó vô Sài Gòn thăm bà con, nó để dành đón mẹ nó, sẵn dắt mẹ nó đi làm răng. Hồi 3 năm trước, trong một lần đi chợ, mẹ nó đụng xe với người ta, gãy mất nửa cái răng cửa, từ đó ít cười hẳn, mà tánh mẹ nó tiếc tiền, ba nó năn nỉ cho tiền cũng không đi, nói để dành cho nhà cửa chồng con thiết thực hơn. Mà con Vân nó nói: “ Quan điểm của tao thì khác, đàn bà phụ nữ phải đẹp, đẹp cho chồng coi, cho con tự hào, tối ngày ở xó bếp, lo trên lo dưới, người ngợm tèm nhem, coi héo úa quá! Không cần đẹp cho chồng con coi thì…vẫn phải đẹp, vì sống là phải yêu thương bản thân mình, mình không thương mình, thì không mong đợi ai thương nữa hết, nên tao muốn mẹ tao đẹp, tao để dành tiền, cho bả làm răng ăn Tết, rồi dắt bả đi mua đồ sửa soạn, cho ba tao hết hồn luôn.” Nghe nó nói, đứa nào đứa nấy cười ha hả mà phải công nhận nó đúng, xong con Nhung chồm lên: “Ê Vân, tao biết trung tâm nha khoa thẩm mỹ này ơ bên quận 5, anh tao làm ở bển, nghe nói bác sĩ giỏi, máy móc toàn hàng nhập về mà chế độ bảo hành thì dài khỏi nói, mai tao dắt mày qua nghe tư vấn.”
Qua bữa sau, hai đứa dắt nhau qua ST Dentist quận 5 hỏi bác sĩ, thì bác sĩ nói: “Thôi cho mẹ con bọc răng sứ đi, có loại răng sứ lõi thép hoặc ti tan giá cũng mềm, có loại răng toàn sứ thì giá đắt hơn một chút nhưng mà chất lượng, nếu con muốn đẹp thì yên tâm vì bọc răng sứ ở đây màu sắc độ bóng như răng thật vậy. Thời gian đầu, có thế mẹ con sẽ bị ê buốt, ăn uống khó khăn nhưng khi khỏi rồi thì ăn nhai vô tư luôn, ở đây làm răng luôn cố gắng không lấy tủy để răng thật luôn được chắc khỏe nha, trường hợp của mẹ con vì răng chỉ bị vỡ thôi thì sẽ làm mão răng, tức là chụp răng sứ lên răng thật, mà nói mẹ con sắp xếp ở lại vài bữa nha chứ trong ngày không là kịp đâu. Yên tâm đi ở đây bảo hành 10 năm luôn có vấn đề gì cứ ra đây bắt đền.” Cả hai cười tít mắt vì câu nói dí dỏm của bác sĩ, rồi chào ra về/.
Về nhà Vân gọi điện cho mẹ thì mẹ cho hay tuần sau sẽ vô Sài Gòn, thế là Vân phải cùng đám bạn lên kế hoạch thuyết phục mẹ mình đi làm răng gấp rồi!
Post a Comment